Thời gian đọc: 13 phút

Asle với Alida đi lang thang trên đường phố Bjørgvin, Asle vác hai bao chứa mọi thứ họ sở hữu trên vai còn tay xách hộp đàn có cây vĩ cầm anh thừa hưởng của ba Sigvald, Alida xách hai giỏ lưới đầy đồ ăn, họ đã đi khắp phố xá Bjørgvin mấy tiếng đồng hồ rồi cố tìm chỗ trọ đâu đó, nhưng không thể thuê gì ở đâu, không, người ta nói, rất tiếc nhưng chúng tôi không có gì cho thuê, không, người ta nói, cái gì chúng tôi có để cho thuê thì người ta thuê hết rồi, họ nói vậy nên Asle với Alida phải tiếp tục lang thang ngoài đường gõ cửa từng nhà hỏi có thể thuê một phòng không, nhưng không nhà nào còn phòng cho thuê, nên họ biết đi đâu, họ biết tìm đâu chỗ trú cái lạnh và bóng tối lúc này, cuối thu, họ phải tìm được một phòng đâu đó chứ, còn may là trời không mưa, nhưng trời cũng sắp mưa, nên họ không đi quanh thế này mãi được, mà sao không ai cho họ ở trọ, có lẽ vì ai cũng thấy Alida sắp sinh, chuyện đó sẽ xảy ra không biết ngày nào, nhìn cô thì biết, hay vì họ chưa cưới nên không phải vợ chồng đúng nghĩa, không thể xem là người đúng nghĩa, nhưng chắc hẳn không ai thấy điều đó, không, không thể có chuyện đó, hay suy cho cùng thì cũng có thể, vì hẳn đó là lý do không ai muốn cho họ thuê một phòng, và không phải vì Asle với Alida không muốn cưới mà họ chưa được nhà thờ ban phúc, làm sao họ có thời gian và phương tiện, cả hai chỉ mới mười bảy, nên hiển nhiên họ không có cái cần để làm đám cưới, nhưng hễ có là họ sẽ cưới nhau hợp thức có thầy tu rồi chủ hôn rồi tiệc cưới cùng mọi thứ đi kèm, còn giờ thì chuyện đó để sau hẵng hay, vì giờ mọi chuyện phải giữ yên như vậy mà thật ra thì cũng tốt rồi, nhưng sao không ai muốn cho họ một mái che đầu, họ có làm sao đâu, có lẽ nếu họ nghĩ mình là vợ chồng cưới hỏi đàng hoàng rồi thì còn đỡ, vì nếu họ nghĩ vậy, người khác sẽ khó mà nghĩ họ đi giữa đời như những kẻ tội lỗi, và giờ họ đã gõ cửa bao nhiêu nhà rồi mà không ai muốn cho họ thuê một phòng và họ không tiếp tục đi như thế này được, trời sắp tối, đang là cuối thu, trời thì lạnh, lại sắp mưa nữa

Em mệt quá, Alida nói

họ dừng và Asle nhìn Alida và anh không biết nói gì để dỗ dành cô, vì họ đã dỗ dành nhau nhiều lần bằng cách nói về đứa bé, nó là con gái hay con trai, họ nói về chuyện đó, Alida nghĩ con gái thì dễ nuôi hơn, anh thì nghĩ ngược lại, ở bên mấy thằng con trai thì dễ hơn, nhưng dù đó là trai hay gái, có thế nào thì họ vẫn sẽ vui và biết ơn về đứa bé họ sắp làm cha mẹ, họ nói vậy và thấy được an ủi khi nghĩ về đứa bé sắp ra đời. Asle với Alida lang thang khắp phố xá Bjørgvin. Cho đến giờ họ chưa thật sự lo về chuyện đó, là không ai muốn cho họ ở trọ, chuyện đó rồi cũng sẽ suôn sẻ, rồi sẽ có người có một phòng nhỏ cho họ thuê ở một thời gian, chuyện đó phải được thôi, vì ở Bjørgvin có nhiều nhà lắm, nhà nhỏ nhà lớn, không như ở Dylgja, ở đó chỉ có vài nông trại rồi dăm ba nhà nhỏ bên bờ biển, cô, Alida, là con gái của Herdis ở Brotet, họ nói, và từ một trang trại nhỏ ở Dylgja, cô lớn lên ở đó với mẹ Herdis và chị gái Oline, sau khi ba Aslak đi biệt tăm không bao giờ quay về ngày Alida lên ba còn chị Oline lên năm, nên Alida không có ký ức về cha, chỉ giọng ông, niềm xúc động trong giọng ông, quãng âm rõ và rộng, nhưng cô chỉ còn chừng đó từ ba Aslak, vì cô không nhớ gì vẻ ngoài của ông, cô cũng không nhớ bất cứ gì khác nữa, chỉ giọng ông khi ông hát, cô chỉ còn chừng ấy của ba Aslak. Còn anh, Asle, lớn lên trong một nhà thuyền nhỏ ở Dylgja được lắp ráp thành chỗ che mưa che nắng, anh lớn lên ở đó với mẹ Silja và ba Sigvald, cho đến khi ba Sigvald mất tích trên biển một ngày bão mùa thu ập đến bất ngờ, ông đi đánh cá bên kia các đảo vùng biển phía tây và thuyền chìm bên kia các đảo đó, bên kia Storesteinen. Vậy là chỉ còn lại hai mẹ con Silja với Asle sống trong nhà thuyền. Nhưng ba Sigvald mất được ít lâu thì mẹ Silja lâm bệnh, bà cứ gầy đi, bà gầy đến nỗi nhìn xuyên qua mặt còn thấy xương trơ trụi, hai mắt xanh to cứ lồ lộ thêm rồi cuối cùng choán gần hết gương mặt, Asle thấy giống như vậy, mái tóc nâu dài thưa dần và xác xơ hơn trước, thế rồi, một sáng bà không trở dậy, Asle thấy bà nằm chết trên giường. Mẹ Silja nằm đó hai mắt xanh to mở trân trân, nhìn về phía ba Sigvald thường nằm. Mái tóc nâu dài lơ thơ rũ gần kín mặt. Mẹ Silja nằm đó qua đời. Chuyện này cũng một năm rồi, lúc Asle chừng mười sáu. Vậy là anh chỉ còn lại mình trên đời, ít thứ đồ trong nhà thuyền, cây vĩ cầm của ba Sigvald. Không kể Alida, Asle chỉ còn một mình, lẻ loi. Anh chỉ nghĩ đến lúc anh thấy mẹ Silja nằm đó chết thật buồn phiền và Alida đi rồi. Mái tóc đen dài, đôi mắt đen. Mọi thứ ở cô. Anh đã có Alida. Giờ thì anh chỉ còn lại mình Alida. Anh chỉ nghĩ được một điều đó. Asle áp tay bên hàm trắng trẻo lạnh ngắt của cô và vuốt má cô. Giờ Alida là thứ duy nhất anh còn. Đó là điều anh nghĩ. Anh còn có cây vĩ cầm. Anh nghĩ điều đó nữa. Vì ba Sigvald của anh không chỉ là ngư dân, ông còn là nhạc công vĩ cầm tài ba, chính ông đàn tại mọi đám cưới trong cả vùng ngoài Sygna, chuyện như vậy suốt nhiều năm, và nếu sắp có vũ hội, một đêm hè, chính ba Sigvald sẽ đàn. Lúc còn sống, ông từ miền đông đến Dylgja để đàn tại đám cưới một nông dân ở Leitet, vì vậy ông và mẹ của Asle, mẹ Silja, gặp nhau, bà làm hầu gái ở đó và phục vụ trong đám cưới, còn ba Sigvald chơi nhạc. Vì vậy ba Sigvald với mẹ Silja gặp nhau. Rồi mẹ Silja có thai. Rồi bà sinh Asle. Và để chu cấp cho gia đình, ba Sigvald kiếm việc trên thuyền đánh cá ở vùng đảo ngoài khơi, ngư dân kia sống ở Storesteinen, nên ông với mẹ Silja được sống trong nhà thuyền của ngư dân ở Dylgja như một phần lương. Vì vậy ba Sigvald nhạc công vĩ cầm còn thành ngư dân, sống trong nhà thuyền ở Dylgja. Chuyện là như vậy. Chuyện xảy ra như vậy. Giờ thì ba Sigvald và mẹ Silja đều đã ra đi. Không còn nữa. Giờ đây Asle với Alida lặn lội khắp phố xá Bjørgvin, Asle vác mọi thứ họ sở hữu trong hai bao trên vai, anh còn xách hộp đàn có cây vĩ cầm của ba Sigvald. Trời tối, lạnh nữa. Giờ đây Alida với Asle gõ cửa nhiều nhà xin chỗ tá túc mà người ta chỉ có một câu trả lời là không được, không có phòng cho thuê, phòng họ cho thuê thì có người thuê rồi, không họ không cho thuê phòng, họ không cần cho thuê, đây là kiểu câu trả lời họ nghe, nên Asle với Alida đi tiếp, họ dừng, họ nhìn một nhà, có lẽ người ta có phòng trọ, nhưng họ có dám gõ cửa nhà đó nữa không, rồi họ lại nhận được câu trả lời “không”, bất luận thế nào, nhưng họ cũng không thể cứ đi quanh ngoài đường như vậy được, họ phải thu hết can đảm gõ cửa hỏi có phòng cho thuê không, nhưng làm sao Asle hay Alida có quyết tâm hỏi lần nữa và một lần nữa nghe rằng không, không được, phòng có người cả rồi, những câu như vậy, và có lẽ họ sai lầm khi đem theo mọi thứ họ có và đi thuyền vào Bjørgvin, nhưng họ còn biết làm sao, họ phải ở trong nhà của Herdis ở Brotet hay sao, ngay cả khi bà không muốn họ ở lại đó, vì chuyện đó không có tương lai, và nếu họ được ở tiếp trong nhà thuyền thì họ đã ở, nhưng ngày nọ Asle thấy có người, trạc tuổi anh, đi thuyền vào phía nhà thuyền rồi hạ buồm rồi neo thuyền trên bờ biển rồi tiến về phía nhà thuyền rồi chặp sau họ nghe gõ nơi then cửa và khi Asle ra mở và người này vào và tằng hắng xong thì anh ta nói mình sở hữu nhà thuyền vì giờ cha anh ta đã biệt tăm ngoài biển cùng với cha của Asle và giờ chính anh ta cần nhà thuyền, nên lẽ tự nhiên là Asle và Alida không ở lại đó được, vậy nên họ phải gói ghém đồ đạc và tìm chỗ khác mà ở, chuyện chỉ có vậy thôi, anh ta nói, rồi anh ta bước tới giường cạnh Alida đang ngồi đó với cái bụng to nên cô đứng lên đi lại với Asle rồi người kia nằm dài ra giường và anh ta nói mình mệt và giờ anh ta muốn nghỉ ngơi, anh ta nói, và Asle nhìn Alida rồi họ đi lại nhấc then cửa lên. Họ xuống bậc thang và ra đứng trước nhà thuyền. Alida với cái bụng to và Asle

Giờ mình không có chỗ nào ở cả, Alida nói

Asle không đáp

Nhưng đó là nhà thuyền của hắn, nên anh chắc mình chẳng làm gì được, Asle nói

Mình không có chỗ nào ở cả, Alida nói

Giờ là cuối thu, tối và lạnh, nên mình phải có chỗ nào mà ở, cô nói

và họ đứng đó im lặng

Em cũng sắp sinh nữa, em sinh không biết ngày nào, cô nói

Ừ, Asle nói

Mà mình không có chỗ nào ở, cô nói

rồi cô ngồi xuống ghế dài sát vách nhà thuyền, cái ba Sigvald đóng

Lẽ ra anh giết hắn cho rồi, Asle nói

Đừng nói như vậy, Alida nói

Asle tới ngồi xuống cạnh Alida trên ghế

Anh sẽ giết hắn, Asle nói

Đừng, đừng, Alida nói

Chuyện vẫn vậy, có người có này kia rồi cũng có người không có gì, cô nói

Và người có định đoạt người không có, cô nói

Anh chắc là vậy, Asle nói

Mà chuyện phải vậy thôi, Alida nói

Anh chắc là phải vậy, Asle nói

và Alida với Asle cứ ngồi trên băng ghế không nói gì rồi chặp sau người sở hữu nhà thuyền bước ra và anh ta nói họ phải thu dọn những gì của họ, vì giờ anh ta sẽ sống trong nhà thuyền, anh ta nói, và anh ta không muốn họ ở đó, ít ra là Asle, anh ta nói, tuy nhiên Alida, cô thì ở lại cũng được, vì tình trạng như vậy, anh ta nói, vài giờ nữa anh ta sẽ quay lại, lúc đó thì họ, ít ra là Asle, đã phải dọn đi rồi, anh ta nói, rồi anh ta đi về thuyền và vừa tháo dây neo anh ta vừa nói sẽ ghé tiệm một lát và khi anh ta quay về thì nhà thuyền phải trống và đâu đó cả rồi, tối nay anh ta sẽ ngủ ở đó, và phải có lẽ cả Alida nữa, nếu cô muốn, anh ta nói, rồi anh ta đẩy thuyền ra và kéo buồm lên rồi thuyền lướt về phía bắc dọc bờ biển

Để anh đi gói ghém đồ, Asle nói

Em giúp anh, Alida nói

Không, em về Brotet đi, về nhà với mẹ Herdis đi, Asle nói

Có lẽ tối nay mình ngủ ở đó, anh nói

Có lẽ vậy, Alida nói

rồi cô đứng lên và Asle nhìn theo cô đi dọc bờ biển, cặp chân khá ngắn, hông tròn, mái tóc đen dày bồng bềnh xõa dài xuống lưng, Asle ngồi đó nhìn theo Alida và cô quay lại nhìn anh và cô giơ tay lên vẫy rồi cô cất bước về phía Brotet còn Asle vào nhà thuyền gói ghém mọi thứ ở đó trong hai bao rồi anh bước men bờ biển vác hai bao trên vai còn tay xách hộp vĩ cầm và ngoài biển anh thấy thuyền của người sở hữu nhà thuyền tiến vào rồi Asle tiến về phía Brotet và anh vác mọi thứ anh có trong hai bao trên vai, thêm cây vĩ cầm trong hộp đàn anh xách một bên tay rồi chặp sau anh thấy Alida đi lại nói họ không ở lại chỗ mẹ Herdis được, vì Herdis chưa bao giờ ưa cô, con gái ruột của bà, không ưa gì lắm, bà vẫn luôn ưa chị Oline hơn nhiều, cô chưa bao giờ hiểu được tại sao như vậy, nên cô không muốn về đó, không phải lúc này, khi bụng cô đã to quá này kia, cô nói, và Asle nói rằng chiều rồi, trời sắp tối, giờ lại đang cuối thu nên đêm lạnh, và chắc trời cũng sắp mưa, nên họ phải nhượng bộ mà hỏi xem họ ở lại nhà Herdis ở Brotet ít lâu được không, anh nói, rồi Alida nói nếu phải vậy thì anh hỏi đi, cô không hỏi đâu, cô thà ngủ đâu cũng được, cô nói, rồi Asle nói nếu anh phải hỏi thì để anh hỏi rồi khi họ đứng trong sảnh Asle nói quả tình là giờ người sở hữu nhà thuyền muốn sống ở đó, nên họ không biết ở đâu, nhưng họ ở nhờ nhà Herdis đây ít lâu được không, Asle hỏi, và Herdis nói rằng thôi nếu chuyện đã vậy thì được bà chỉ còn biết cho họ ở nhờ, nhưng chỉ ít lâu, bà nói, rồi bà nói vậy thì họ sẽ phải lên trên và Herdis đi lại cầu thang và Asle với Alida đi theo bà rồi Herdis trèo lên gác xép và bà nói họ cứ ở lại đây ít lâu nhưng đừng lâu quá, rồi bà xoay lưng đi xuống nhà còn Asle bỏ hai bao đồ đựng mọi thứ họ có xuống sàn và anh đặt hộp đàn vĩ cầm trong góc và Alida nói mẹ Herdis chưa bao giờ ưa cô, chưa bao giờ, chưa bà chưa bao giờ, và cô chưa bao giờ hiểu được sao bà không ưa cô và chắc Herdis cũng không ưa gì Asle, bà ghét anh, nói thật thì đơn giản vậy thôi, chuyện là vậy rồi và khi Alida có mang và cô với Asle chưa cưới, phải chắc Herdis không thể sống với nỗi nhục trong nhà bà, có lẽ đó là cái bà nghĩ, mẹ cô, cho dù bà không nói ra, Alida nói, nên ở đây, họ chỉ ở lại đây một tối này thôi, chỉ một đêm thôi, Alida nói, và Asle nói là vậy thì, nếu phải vậy thì, đúng anh không biết còn giải pháp nào hơn là ngày mai họ phải đi Bjørgvin rồi, vì chắc họ sẽ tìm được chỗ trọ nào ở đó, anh từng đến đó, anh nói, Bjørgvin, anh nói, với ba Sigvald, anh đến đó rồi, anh còn nhớ rất rõ chỗ đó, đường sá, nhà cửa, người, âm thanh và mùi, bao nhiêu quán xá, bao nhiêu thứ trong tiệm, anh nhớ mọi thứ rất rõ, anh nói, và khi Alida hỏi họ đến Bjørgvin cách nào đây, Asle nói họ phải tìm một thuyền và đi thuyền đến đó

Tìm thuyền sao, Alida nói

Ừ, Asle nói

Thuyền nào, Alida nói

Có chiếc thuyền neo trước nhà thuyền, Asle nói

Nhưng thuyền đó, Alida nói

rồi cô thấy Asle đứng lên đi ra và Alida nằm xuống giường trên gác xép rồi cô duỗi thẳng chân tay và nhắm mắt và cô mệt quá sức mệt rồi cô thấy ba Sigvald ngồi đó với cây vĩ cầm và ông cầm chai lên tu một hơi rồi cô thấy Asle đứng đó, đôi mắt đen, tóc đen, và cô bàng hoàng, vì anh đứng đó, chàng trai của cô đứng đó, rồi cô thấy ba Sigvald vẫy Asle và anh đi lại chỗ cha và cô thấy Asle ngồi đó và anh kê vĩ cầm dưới cằm rồi anh bắt đầu đàn và cùng lúc đó cô chìm xuống rồi cô ngoi lên rồi cô cứ trồi lên trồi lên và khi anh đàn cô nghe ba Aslak hát và cô nghe được đời mình và tương lai mình và cô biết cái cô biết rồi cô có mặt trong tương lai của mình và mọi chuyện mở ra và mọi chuyện đều cay cực trừ bản nhạc, nó ở đó và đây chắc là bản nhạc họ gọi là tình yêu rồi thì cô chỉ có mặt trong tiếng đàn và cô không muốn tồn tại ở nơi nào khác nữa rồi mẹ Herdis đến hỏi cô đang làm gì, chẳng phải cô phải đi lấy nước cho bò lâu rồi sao, chẳng phải cô phải xúc tuyết hay sao, cô nghĩ gì vậy, cô nghĩ mẹ Herdis phải làm hết hay sao, trông nom nhà cửa, chăm lo cho gia súc, nấu nướng, họ làm cái phải làm chưa đủ vất vả hay sao nếu cô không lúc nào cũng, thường trực, né tránh phận sự, ồ không, vậy không được đâu, cô phải chấn chỉnh lại, cô phải mở to mắt ra nhìn chị Oline đi, chị luôn phụ giúp và cố gắng hết sức mình, sao hai chị em khác nhau vậy được, cả bề ngoài lẫn chuyện khác, sao vậy được, đứa thì giống cha, đứa kia giống mẹ, vậy đấy, không làm sao tránh được, và chuyện sẽ luôn như vậy, mẹ Herdis nói, mà sao cô phải giúp gì khi mẹ Herdis cứ luôn chỉ trích và quát mắng cô, cô là đứa xấu xa còn chị Oline là đứa tốt đẹp, cô là cừu đen còn chị Oline là cừu trắng, và Alida nằm dài trên giường và giờ sẽ sao đây, họ sẽ ở đâu, cô sắp sinh con không biết lúc nào, nhà thuyền chẳng phải nơi sang trọng gì, nhưng nó cũng là chỗ để sống vậy mà giờ họ còn không được ở đó và giờ họ không có chỗ ở, tiền nữa, không họ hầu như không có đồng nào, cô có vài tờ, Asle cũng có vài tờ, nhưng không nhiều nhặn gì, cũng bằng không, nhưng họ sẽ xoay xở được, cô tin chắc điều đó, họ sẽ xoay xở, nhưng phải chi Asle quay về sớm, vì chuyện chiếc thuyền đó, không cô không được nghĩ đến điều đó, dù có phải vậy hay không, và Alida còn nghe mẹ Herdis nói giờ cô cũng đen đúa xấu xí như cha, cũng lười biếng như vậy, lúc nào cũng tránh né phận sự, mẹ Herdis nói, bà biết lo liệu làm sao, cũng còn may chị Oline sẽ đảm trách trang trại, vì Alida thì sẽ vô dụng, mọi chuyện sẽ bê bết, cô nghe mẹ nói rồi cô nghe chị Oline nói may là chị tiếp quản trang trại, trang trại tử tế họ có ở Brotet đây, chị Oline nói, rồi Alida nghe mẹ nói Alida sẽ ra sao, không bà không biết và Alida nói khỏi lo, dù sao bà cũng đâu cần biết, rồi Alida bước ra ngoài và đi lại cái gò chỗ cô với Asle hay gặp nhau và giờ đi lại cô thấy Asle ngồi đó và anh trông xanh xao phờ phạc và cô thấy đôi mắt đen của anh ướt và cô biết có chuyện gì rồi thế rồi Asle nhìn cô và nói mẹ Silja qua đời rồi và giờ anh chỉ còn lại mình Alida rồi anh nằm xuống và Alida đi lại nằm xuống bên anh và anh đưa hai tay ôm cô kéo cô lại gần rồi anh nói anh phát hiện mẹ chết hồi sáng, bà nằm trên giường đôi mắt xanh to lồ lộ trên mặt, anh nói, và anh ôm chặt Alida rồi họ tan trong nhau và chỉ có tiếng gió xào xạc trên cây rồi họ tan biến rồi họ xấu hổ rồi họ nín thinh rồi họ nói chuyện và không nghĩ ngợi nữa rồi họ nằm đó trên gò và họ xấu hổ rồi họ ngồi dậy rồi họ ngồi trên gò đó nhìn ra biển

(Tác phẩm “Ba màn kịch” đã được Thiện Tri Thức phát hành vào tháng 5/2024. Zzz Blog chân thành cảm ơn Thiện Tri Thức đã đồng ý cho chúng tôi đăng tải đoạn trích này.)

Chấm sao chút:

Đã có 1 người chấm, trung bình 5 sao.

Hãy là ngôi sao đầu tiên của chúng tôi <3